Cô gái lặng lẽ ngồi cạnh anh, anh dịu dàng nhìn cô. Cô vẫn như vậy, chẳng hề thay đổi, vẫn là Lục Yên trong trí nhớ của anh, còn anh đã không còn là thiếu niên năm nào nữa. Nhưng dù đôi mắt anh đã nhìn thấy bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời, dù trái tim anh đã lạnh lẽo, cô độc như thế nào, thì lúc này đây, nhìn thấy cô… trong lòng anh lại chất chứa sự dịu dàng.
Anh và cô ngồi bên hồ ngắm hoàng hôn dần phai nhạt.
“Tiểu Yên đã từng thích ai chưa?”
“Chưa ạ, bố con không cho yêu sớm.”
“Còn tôi thì có rồi.”
Lục Yên nhìn anh bằng ánh mắt hiếu kỳ. Nụ cười của anh chan chứa niềm hạnh phúc vô tận xen lẫn nỗi chua chát đắng cay.
“Thích cô ấy là hạnh phúc cả đời của tôi.”